Home Gia đình Bị bố mẹ tố cưới người tình “30 tuổi vẫn trắng tay”,...

Bị bố mẹ tố cưới người tình “30 tuổi vẫn trắng tay”, cô gái nhận cái kết đắng

4
0


Khi yêu, ý kiến ​​của cha mẹ đóng vai trò rất quan trọng đối với sự lựa chọn của con cái. Cha mẹ luôn có kinh nghiệm, đủ vốn sống để dạy dỗ và thừa nhận lẫn nhau. Nếu không làm theo lời cha mẹ, có thể bản thân các cô gái sau khi kết hôn sẽ phải chịu thiệt thòi. Một người vợ đăng một câu chuyện về cuộc đời mình. Câu chuyện như sau:

“Chúng tôi yêu nhau từ ngày vào đại học. Nói chính xác hơn là tôi yêu thầm anh từ ngày còn học cấp 3. Khi mới bước chân vào đại học, tôi đã có rất nhiều người theo đuổi, nhưng những lúc đó, tôi yêu anh, anh có thể nói yêu chết đi sống lại.

Thanh xuân của em, chỉ có 1 mục đích duy nhất là anh. Chúng tôi yêu nhau, nhưng chúng tôi luôn là người đi theo anh, có lẽ vì tôi yêu nhiều hơn.

Ra trường đi làm luôn, lương tuy không cao nhưng cũng tự trang trải được. Còn anh, vẫn vậy, không đi làm, một tuần dạy kèm vài lần. Đủ ăn, đủ tiêu. Vì yêu anh nên đối với tôi, việc anh không có công việc ổn định, việc anh không có tiền chẳng là gì cả. Chỉ cần yêu nhau, hai người có thể cùng nhau cố gắng.

Ra trường được 3 năm thì bố mẹ giục cưới, vì lúc đó anh cũng 30, còn tôi cũng 25.

Cha mẹ cãi vã kết hôn với một

Hình minh họa.

Thực sự lúc đó tôi chưa muốn kết hôn, một phần vì thấy mình còn trẻ, không muốn lấy chồng sớm, một phần vì đôi khi cũng thấy chán, cảm thấy bất an, phần vì thời gian yêu nhau, Tôi khóc nhiều hơn cười. Khi thấy em chưa muốn lấy chồng sớm, anh buồn bã tự hỏi mình một câu: Quãng thời gian đó chưa đủ, đủ để hiểu nhau?

Nói thật lúc đó tôi yêu anh nhiều hơn yêu, tôi nghĩ nếu anh không yêu tôi, không lấy tôi thì có người con gái nào lấy anh không. Một công nhân bấp bênh, 30 tuổi mà vẫn không lo được cho vợ con.

Bố mẹ anh giục, hết yêu anh nên chúng tôi đồng ý cưới. Ngoài tai nhưng tiếng khóc đêm của mẹ, chị. Ngay cả những lời tha thiết của bố, tôi cũng bỏ ngoài tai. Tôi phớt lờ. Cha tôi đã đối đầu quyết liệt, cho đến tận ngày nay dám nói, bố tôi thậm chí không muốn đến xem nhà chú rể.

Tôi nhớ câu nói của dì tôi: Mày lấy đi, công việc không tốt thì dạy một buổi nam được, dạy thì ăn, không dạy thì khổ. Tuy nhiên, không hiểu sao ngày đó tôi vẫn vượt qua được mọi thứ.

Cưới nhau gần 1 năm thì chúng tôi có bầu. Từ ngày lấy chồng, tôi đã tự chủ về kinh tế, đếm trên đầu ngón tay số lần anh đưa tiền sinh hoạt. Đưa cho tôi thì nói năn nỉ, không phải nghĩa vụ, trách nhiệm của anh ấy.

Bạn đi làm được bao nhiêu tiền, tôi không biết. Nay trả góp mua cái này, mai trả góp cho bố mẹ anh ấy trả nợ (đồ mua trước cưới, tiền vay bố mẹ anh không biết).

Đợt dịch bệnh vừa qua, anh ở nhà dạy online vài buổi, hàng tháng chỉ đủ tiền đóng góp ngân hàng. Một mình, tiền thuê nhà, tiền sinh hoạt, tiền sữa cho con. Anh không chịu khó đi làm, thiếu tiền tiêu thì đi vay người khác, tiêu gì cũng không biết. Toàn những món nợ không tên mà vay để làm gì.

Tôi bảo anh cố gắng làm, tiết kiệm để trả nợ thì anh bảo không tiết kiệm, tiêu xài, quần áo cả ngày. Nhưng tôi không cắt tóc, son phấn không đánh, quanh năm không mua sắm quần áo.

Hơn một năm nay, dù ở nhà không làm gì nhưng cơm áo gạo tiền vẫn vẹn nguyên. Tôi không ngủ vào ban đêm lúc 2 hoặc 3, và thức dậy lúc 12 giờ trưa. Tôi làm việc để nấu cơm để anh ấy ăn, không thì anh ấy ăn bún hoặc cơm bụi.

Nói, anh bảo tôi làm vợ ngay cả những điều cơ bản đó cũng không xong. Kết hôn nhưng anh ấy không bao giờ lắng nghe ý kiến ​​của mình. Tôi nói thì anh chửi ngu, nếu tôi cãi lại thì anh đánh tôi, bảo tôi là vợ không biết sẻ chia.

Cha mẹ cãi vã kết hôn với một

Hình minh họa.

Có những lúc nhìn đôi khác mà tôi thấy thèm. Tôi đã nói với anh ấy rằng hãy cố gắng kiếm một công việc để đi làm, nhưng mọi chuyện vẫn đâu vào đấy. Bây giờ chúng tôi ở bên nhau nhưng chúng tôi không nói bất cứ điều gì, không có gì để nói. Đi làm, nấu ăn, dọn dẹp và làm việc và đi ngủ. Mỗi người một việc, không ngủ chung, không tâm sự, không trò chuyện.

Trước đó tôi rất sợ vì đã cãi lời bố mẹ để lấy anh ấy chứ không dám ly hôn, nhưng giờ tôi lại thôi. Tôi quyết tâm chấm dứt cuộc hôn nhân giả dối này bằng lá đơn ly hôn. Tôi lấy phải một người chồng vô trách nhiệm, không có chí cầu tiến thì cái kết này hoàn toàn xứng đáng với anh ấy ”.

Ngay từ khi mới vào nghề, bố mẹ đã hết lời can ngăn nhưng cô gái đã bỏ ngoài tai mọi chuyện và kết hôn cùng người yêu. Rõ ràng, từ những điều nhỏ nhặt đó đã chứng minh rằng lựa chọn của cô là sai lầm. May mắn thay, cuối cùng cô cũng vượt qua được, quyết tâm giải thoát cho cuộc đời mình. Đôi khi, ly hôn không phải là dấu chấm hết cho mọi thứ, nó mở ra một con đường mới, cơ hội mới tốt đẹp hơn.



Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here