Home Cuộc sống THNM – Buổi họp lớp đầy xúc động, mắt ai cũng đỏ...

THNM – Buổi họp lớp đầy xúc động, mắt ai cũng đỏ hoe

5
0


Sau bao nhiêu năm ra trường, đến ngày hôm qua lớp đại học chúng tôi mới có dịp gặp lại nhau qua một buổi gặp mặt.

Do trường chúng tôi ở Hà Nội và sau khi ra trường cũng có nhiều bạn đến đây lập nghiệp nên cả lớp đều thống nhất chọn thủ đô là nơi tập trung.

Nhiều bạn ở xa Hà Nội như Ninh Bình, Hải Dương đều lên từ sớm; Một số bạn ở xa như Huế, hoặc vào Nam đã ra đi cách đây vài ngày. Đặc biệt, một vài người bạn ở nước ngoài cũng trở về. Vất vả là vậy nhưng cuối cùng thì mọi người cũng có mặt gần như đông đủ, chỉ có một số bạn là khó tránh khỏi.

Buổi họp lớp đầy xúc động, mắt ai cũng đỏ hoe
Ảnh: BN

Sau nhiều năm ra trường, hầu hết các bạn trong lớp đều khá giả, nhưng vẫn còn một số ít có cuộc sống khó khăn. Đối với những học sinh này, cả lớp âm thầm hoặc cởi mở giúp đỡ bằng cách này hay cách khác, chẳng hạn như tư vấn, hỗ trợ về thể chất và tinh thần với mong muốn tất cả đều tiến bộ hoặc nói bằng ngôn ngữ hiện tại. Tuyệt vời là win-win có nghĩa là cùng nhau chiến thắng.

Cho đến thời điểm này, hầu hết mọi người đều khá giả, kể cả so với mặt bằng chung của xã hội ngày nay, nên “lớp mình sướng lắm” – theo lời lớp trưởng.

Nhớ lại thời ngồi trên ghế giảng đường, trong lớp tôi có một người bạn khó tính nhất. Khi ở ký túc xá, bạn được hết người này người khác đưa qua những bữa ăn thanh đạm, qua tiền học phí …, cuối cùng bạn cũng tốt nghiệp.

Tốt nghiệp xong mấy năm vẫn lận đận. Khi đó, với những công việc liên quan đến lớp như cưới xin, báo hiếu, quỹ lớp, tụ tập anh em… cả lớp đều thống nhất là bạn không cần đóng góp, không cần phong bì, đông người khác. góp phần giúp đỡ. Tuy nhiên, giờ đây, bạn đã là một người đàn ông thành đạt, giám đốc một sở quan trọng của một tỉnh lớn.

Hôm họp lớp vừa rồi, cả chi phí ăn uống, đi lại, quỹ lớp… tính ra rất nhiều tiền nhưng cô bạn này đều phải chịu trách nhiệm. Bạn giải thích rằng sự giúp đỡ từ thời sinh viên đến những năm tháng sau khi ra trường của mọi người, bạn luôn khắc ghi. Bây giờ bạn muốn thể hiện bằng hành động cụ thể để đóng hết kinh phí trong buổi họp lớp này.

Lớp trưởng thay mặt cả lớp đồng ý, nhưng lớp trưởng nói thêm: bây giờ ai cũng có thể đóng góp, tiền bạn đóng góp cho quỹ từ thiện chẳng hạn. . Ý kiến ​​hay, ý kiến ​​hay – ý kiến ​​hay, ý kiến ​​hay – cả lớp đồng thanh vỗ tay to.

Ngày họp lớp, mọi người lại được dịp ôn lại “Ngày xưa thân ái” đầy ắp những kỷ niệm vui buồn. Không phân biệt đối xử, không chỉ trích, không áp đặt, tôn trọng sự khác biệt, mọi người đều tự do thể hiện mình, sống thật với chính mình, là chính mình chứ không phải diễn – như một người đã nói. Và đó là những thứ quý giá nhất của chúng tôi.

Chúng ta cùng nhau ôn lại những kỷ niệm, chuyện không, chuyện tình; hối tiếc. Có nhiều ý kiến ​​không đồng tình nhưng đều thống nhất chung một điểm: nếu thời gian quay trở lại, chúng ta sẽ học hành hết mình, yêu hết mình, chơi hết mình nghĩa là cháy hết mình để không phải tiếc nuối về thời học sinh tươi đẹp. thông qua.

Nhiều kỷ niệm nữa cũng được chúng tôi ôn lại, nhưng có lẽ đáng nhớ nhất là việc thầy cô phản ánh với thầy trưởng khoa rằng cả lớp vỗ tay sau mỗi bài giảng – như thầy cô vừa đọc diễn văn. Văn học như vậy.

Điều này đã khiến trưởng khoa phải hành động. “Từ nay không được vỗ tay như vậy nữa,” anh nói. Nhưng khi thầy nói xong, cả lớp đồng thanh … vỗ tay. Đến nỗi ông chủ nhiệm khoa còn than thở rằng, từ khi thành lập khoa đến nay, chưa có khóa nào nghịch ngợm như… khóa này!

Nghĩ lại, tôi thấy thương cho cô giáo của mình – người luôn coi chúng tôi là những đứa học trò nghịch ngợm như những đứa trẻ.

Một điều nữa ghi dấu kỷ niệm sâu sắc đối với chúng tôi là khi chúc rượu, chúng tôi thường đồng thanh hét lên. Ví dụ: H. ơi, đừng … sợ vợ – khi đi dự đám cưới một bạn nam.

Trong buổi họp lớp này, thói quen đó vẫn vậy, không thay đổi nhiều. Khi các bạn nam lớp mình hô vang: ‘Các bạn nữ lớp mình thật tuyệt vời’, các bạn nữ trả lời: ‘Các bạn nam lớp mình rất… yếu sinh lý’! Thế là cả lớp cười không ngớt.

Rồi ai cũng ngả nghiêng về lớp ‘hot boy’ – nay là cơ trưởng của một hãng hàng không Việt Nam (bạn này sau khi ra trường đã chuyển hướng làm phi công).

Bạn nói buổi họp lớp này bạn sẽ… hôn lên má các cô gái. Đúng như vậy, hiệu suất là tạm thời, đẳng cấp mới là mãi mãi; Đẳng cấp của “hot boy” này mãi mãi không ai sánh kịp.

Lớp đại học của chúng ta cũng vậy, có lẽ hiện tại Kinh tế, Ngoại thương… đang “hot” nhưng Khoa Toán, ĐHQGHN luôn có đẳng cấp riêng.

Không phải chúng tôi là một nghệ sĩ được vinh danh, nhưng điều đó có nghĩa là chúng tôi thực sự tự hào về lớp và trường của mình. Đó là lý do tại sao khi một người bạn được truyền cảm hứng khi đọc hai câu thơ của Aragon: “Nếu bạn phải quay trở lại. Tôi đi lối này”, cả lớp đã vỗ tay vang dội!

Ở sân khấu biểu diễn, có người hát “Ước gì kỷ niệm xưa”, người thì hát “Bạn ơi”, “Trả lại người yêu”, “Trả lại cho người yêu chiếc khăn” … dường như rất đúng tâm trạng. Tất cả mọi người vì ai cũng đỏ mắt. Thậm chí, có bạn nữ không kìm được xúc động đã bật khóc.

Đúng là không thể không khóc khi nỗi nhớ đong đầy bao nhiêu kỉ niệm, khi tất cả chỉ còn là hoài niệm. “Ngày xưa xin trả lại cho tôi; trả lại cho tôi bầu trời đại học, đường trường rợp hoa điệp vàng, đầy lá me bay …”.

Sau buổi gặp mặt này, “Ngày xưa yêu dấu” có cơ hội được khắc sâu vào một góc nhỏ trong trái tim của tập thể lớp chúng tôi. Đó là hành trang quý giá của mỗi người. Đối với bản thân, tôi luôn trân trọng mang nó vào một góc nhỏ của trái tim mình.

Chia tay với lời hẹn của “hot boy” của lớp: hy vọng sẽ có lúc trực tiếp lái máy bay đưa các bạn cùng lớp đi đâu đó. Thôi, tạm biệt, hẹn gặp lại lần sau.

Nỗi ám ảnh của lớp trưởng mỗi lần bị giục 'vào lớp'

Nỗi ám ảnh của lớp trưởng mỗi lần bị giục ‘vào lớp’

Sau buổi họp lớp đó, tôi trở nên ngại tổ chức họp lớp nữa.

Phạm Anh



Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here